Thầy ơi !!!! Tha mang !!! 18++ HE – CHAP 13

165

Người bước vào phòng không ai khác chính là Thiên Vương. Thiên Vương vừa mới tiếp nhận chi nhánh công ty của bố, muốn đãi nhân viên một bữa để gắn kết tình cảm và cũng là để ra mắt với mọi người.

Ngay từ khi bước vào phòng, Thiên Vương và Nghi Nghi đã nhân ra nhau,nhưng cả hai đều tỏ ra như không hề quen biết nhau. Cả tối hôm đó Nghi Nghi như lạc mất hồn, cô thật sự lo lắng, cô sợ răng Thiên Vương sẽ nói cho Hạ Phong biết cô đang ở đây, như vậy cô phải làm sao? Cô sẽ đối diện với Hạ Phong như thế nào đây ?

Thiên Vương cũng không khá hơn, anh cũng nghe Tử Linh nói sơ qua về chuyện của Hạ Phong và Nghi Nghi, anh không nghĩ Nghi Nghi là loại người ham vật chất, nhưng hôm nay thấy cô ấy ở đây, anh hiểu, có lẽ có điều ẩn khuất trong chuyện này. Nhưng tại sao mới hơn 1 tháng không gặp mà cô ấy lại xanh xao như vậy. Nhìn thấy Nghi Nghi như vậy, Thiên Vương thoáng nhói lên ở tận trong lòng. Anh biết, anh biết anh thương cô gái này, ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng có lẽ anh đã chậm chân hoặc đơn giản hơn là anh với cô gái này không có duyên với nhau mà thôi.

Buổi tiệc kết thúc cũng khá muộn, khi nhân viên công ty đã ra về hết, chỉ còn lại Thiên Vương chuẩn bị thanh toán tiền thì Nghi Nghi nhanh chóng tiến lại gần anh, cô cuối gầm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, vì lo lắng mà mồ hôi ướt đầy hai bàn tay.

-Tôi có thể gặp riêng anh một chút được không ?

-Tôi tưởng em không nhận ra tôi, có việc gì em cứ nói, không có gì phải ngại.

-Chuyện này hơi tế nhị, chỉ 5 phút thôi, nói xong tôi sẽ không làm phiền anh đâu.

-Thôi được rồi, chúng ta qua phòng kế bên ngồi nói chuyện, tôi cũng không bận.

Nghi Nghi dẫn Thiên Vương đến phòng ăn nhỏ bên cạnh, cô mang cho anh 1 tách trà.

-Có gì cô cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp !!!!!!!!!!!

-Không, giám đốc Vương không cần phải giúp tôi gì đâu, tôi chỉ…tôi chỉ……

-Em cứ nói đi, tôi đang nghe đây, ở đây chỉ có tôi và em, nếu em ngại tôi xin phép ra về.

-Tôi…tôi….anh… có thể nào…không nói cho Hạ Phong biết tôi ở đây được không !!!

Thiên Vương rất bất ngờ về lời đề nghị này của Nghi Nghi, anh không nghĩ được cô định nói gì với anh, nhưng càng không nghĩ tới cô ấy lại muốn trốn tránh Hạ Phong trong khi Hạ Phong đang ráo riết tìm cô.

-Sao em lại không muốn gặp Hạ Phong, giữa hai người có chuyện gì à, anh sẽ giúp em giải thích.

Đầu Nghi Nghi nóng lên, ăn phòng nhỏ hư xoay tròn khi nghe Thiên Vương nói sẽ giúp cô gặp Hạ Phong, cô phải làm sao, phải làm sao bây giờ, cô không muốn, không muốn…. Nghi Nghi ngã sang bên cạnh ngất đi nhưng may mắn Thiên Vương đứng ngay cạnh bên, anh nhanh chóng đưa tay đỡ Nghi NGhi.

-Nghi Nghi, NGhi Nghi, em làm sao vậy, có chuyện gì… Người đâu..Người đâu…gọi xe cấp cứu…có người ngất xỉu.

Một giờ sau tại phòng hồi sức, sau khi bác sĩ thăm khám cho Nghi Nghi xong , ông gọi Thiên Vương ra ngoài nói chuyện để tránh làm ồn Nghi Nghi đang nghỉ ngơi.

-Anh là chồng của cô bé phải không?

Thiên Vương chưa kịp lên tiếng giải thích thì bác sĩ tiếp tục lên tiếng

-Tại sao anh để vợ của mình làm việc quá sức như vậy, ăn uống cũng không đủ chất, nhìn cô bé chắc cũng chỉ 19 tuổi thôi. Tôi nhìn anh cũng đâu phải người khó khăn, sao lại để vợ mình ra nông nổi này, may mà đến bệnh viện kịp chứ không thì đứa nhỏ đã hỏng rồi.

-Sao cơ, đứa nhỏ ????? Cô ấy có thai sao ?

-Vợ mình mang thai ba tháng mà anh cũng không biết, anh là người đàn ông vô trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp đó. Tôi không muốn nói với anh nữa, đây là đơn thuốc bể an thai tôi kê cho cô ấy, không được để cô ấy làm việc vất vả, ăn uống phải đủ chất nếu không đứa bé sẽ khó giữ. Tôi đi đây, anh vào mà chăm sóc vợ mình đi.

Bác sĩ đã đi khuất dãy hành lang nhưng Thiên Vương vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trên tay cầm toa thuốc bác sĩ kê cho Nghi Nghi. 3 tháng, vậy đứa nhỏ là con của Hạ Phong sao? Không biết cậu ta có biết chuyện này không, cả Nghi NGhi nữa, cô ấy cũng không biết có đứa trẻ này sao ? Anh có nên gọi điện thoại báo cho Hạ Phong biết chỗ ở của Nghi Nghi, và cho cậu ta biết cậu ta là người đàn ông vô trách nhiệm nhất không ????????????? Nghĩ đi nghĩ lại Thiên Vương vẫn không gọi, lúc nãy Nghi Nghi đã nhờ anh, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng có lẽ có uẩn khuất, đợi cô ấy tỉnh lại anh sẽ hỏi rõ, khi đó gọi cho Hạ Phong cũng không muộn.

Thiên Vương quay lại phòng bệnh, ngủ ở ghế sofa của phòng bệnh, anh không biết phải gọi cho người thân của Nghi Nghi thế nào, lúc này đi vội, cũng không kip xin thông tin gì cả. Đến gần sáng thì Nghi Nghi tỉnh dây, ô ngơ ngác khi nhận ra mình đang nằm ở phong bệnh, và người năm trên ghế ở gần đó là Thiên Vương, không lẽ lã anh ấy đưa cô vào đây, cô không nhớ mình ngất đi lúc nào, chắc là lúc ở phòng nói chuyện. Tay được nối với chai nước dinh dưỡng, cô hơi khác nước, khẽ đưa tay ới chai nước bên tủ ngay cạnh, sợ dây chuyền keo căng làm bình nước lung lay dẫn bến cây treo rung lên tiếng động nhỏ.

Thiên Vương chợt tỉnh, nhìn qua phía Nghi Nghi anh thấy cô đang cố gắng lấy nước, anh tiến lại bàn lấy nước rót ra ly rồi đưa cho Nghi Nghi uống. Nghi Nghi đưa 2 tay đón láy ly nước à mặt vẫn cuối xuống, cô không biết phải đối diện với thiên vương như thế nào.

-Tôi cần hỏi em vài chuyện? Hạ Phong có biết em có thai không ?

Nghi NGhi đang uống nước suýt nữa thì sặc, có thai, sao cô lại có thai được, kinh nguyệt có bình thường cũng không đều cho lắm, dạo gần đây lo lắng đủ việc nên cô cũng không để ý. hình như gần 3 tháng rồi cô còn chưa có bị qua kinh nguyệt.

-Có thai, anh nói em có thai sao ?

-Em không biết sao, đã được ba tháng rồi, hôm nay may năm đưa em kịp vào bệnh viện không thì khó giữ đứa nhỏ, bác sĩ nói em ăn uống thiếu chất, làm việc quá sức, nếu còn tiếp tục sẽ khó giữ đứa nhỏ.

Tai Nghi Nghi ù lên, cô thât sự có thai sao, a đứa nhỏ của Hạ Phong, tại sao lại là ngay lúc này, cô phải làm sao đây, cô nên làm gì đây,cô còn mẹ và em trai, cô không thẻ có đứa con này. Nước mắt Nghi Nghi thi nhau hảy dài trên gò má trắng bệch thiếu sức sống của cô.Nghi Nghi đưa hai tay úm lấy cánh tay Thiên Vương đang đứng gần đó mà lay thật mạnh :

-Tôi xin anh, van xin anh, anh đừng nói cho Hạ Phong biết về đứa nhỏ, cũng đừng nói cho anh ấy biết tôi đang ở đây, tôi xin anh, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn, chỉ cần anh không nói cho anh ấy biết. huhuhuhu……

-Tại sao không thể nói, anh nghĩ Hạ Phong sẽ rất vui…

-Không được, nếu anh nói thì tôi sẽ chết luôn tại đây cho anh xem, tôi van xin anh…

Thiên Vương khẽ câu mày, có chuyện gì với cô gái nhỏ này, tại sao cô ấy lại một mực không muốn gặp Hạ Phong.

-Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa, tôi sẽ không cho Hạ Phong biết, nhưng tôi có 1 điều kiện

-Anh cứ nói, tôi sẽ làm, sẽ làm hết…

-Không có gì, tôi chỉ muốn em nghỉ việc ở chỗ đó, ở nhà chuyện tâm tĩnh dưỡng sức khỏe bồi bổ cho đứa nhỏ và bản thân.

-Tôi..tôi….

Nghi Nghi định nói rằng cô không có ý định sẽ giữa lại đứa nhỏ này, cô bây giờ cần đi làm để nuôi mẹ, nuôi em, cô là nguồn sống duy nhất trong gia đình, cô không đi làm thì vài trăm triệu còn lại cũng không đủ chi tiêu ở cách thành phố xa hoa và đắc đỏ này.

-Không nói nữa, quyết định như vậy, đợi trời sáng anh đưa em về.

Nhưng ngày sau đó Nghi Nghi cũng xin nghĩ việc ở chỗ cũ, cô không dám làm trái lời Thiên Vương, cô sợ anh ta đổi ý sẽ nói cho Hạ Phong biết chỗ ở của cô. Cả ngày cô cứ như người vô hồn,tay thỉnh thoảng lại đặt lên bụng xoa xoa, ở đây có một sinh linh, là kết tinh tình yêu của cô và Hạ Phong, không biết đứa nhỏ là con trai hay con gái, có giống Ha Phong không ?Cô nhớ có lần tình cờ nói chuyện, khi hỏi sau này muốn sinh con trai hay con gái Hạ Phong đã trả lời mà không cần đắn đo, anh muốn một cô công chua mập mạp dễ thương giống cô. Đứa nhỏ này, cô không thể giữ, sau gần một tuần suy nghĩ, Nghi Nghi quyết định bỏ cái thai, cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều, cô thương đứa nhỏ,không biết thì thôi, đã biết rồi cô dường như cảm nhận được nó trong cơ thê của cô,mối ràng buộc duy nhất của cô và Hạ Phong.

Tại một bệnh viên tư chuyện đỡ đẻ và phá thai. Cô đến làm giấy tờ trong sự cười khẩy của cô nhận viên thu in phiếu :

-Đi một mình à, bạn trai chơi chán rồi bỏ sao? bọn trẻ bây giờ thật không hiểu nổi. Nộp tiền đi rồi đi lại kia đợi, có người sẽ hướng dẫn cô.

Nghi Nghi không hề lên tiếng phản kháng hay giải thích, cô có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ. Đi đến ghế chờ ngồi được 10p có một cô ý ta đi bến gọi cô vào một căn phòng lớn, ở giữa có tấm ngăn chia căn phòng lớn thành hai căn phòng nhỏ.

-Ký giấy vào đây rồi thay cái váy lên kia nằm đợi tôi.

Tờ giấy chấp thuận bệnh viện không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra. Nghi NGhi lên bàn giải phẫu nằm,cô được tiệm thuốc tê,trong thời gian đợi thuốc phát huy công dụng, cô nghe được tiếng gào thét ở phòng bên cạnh

-Cố lên, rặn mạnh lên…đúng rồi, một chút nữa…sắp rồi….đây đây, đầu ra một chút rồi, cố lên….

Sau một tiếng thét lớn của người phụ nữ là tiếng oe oe thật to của đứa trẻ vừa trào đời, đứa trẻ này chắc hẳn rất khỏe mạnh, tiếng khóc thật to và vang.

-Là một tiểu bảo bối, thật là giống ba nó, để tôi bế cháu ra cho người nhà ngắm.

Nếu đứa nhỏ của cô được sinh ra, là con trai, có phải nó sẽ rất giống Hạ Phong hay không, cái mũi cao, khuôn mặt yêu nghiệt, tính cách của nó chắc hẳn cũng yêu nghiệt y nha ba nó……. một thứ tình cảm thiêng liêng trỗ dậy thật mạnh trong tâm trí của Nghi NGhi, cô không thể bỏ đứa nhỏ này, cô thương nó, cô không muốn, cô sẽ sinh nó ra. Bác sĩ tiến tới chuẩn bị phẫu thuật cho Nghi Nghi thì cô nồi dây,xuống khỏi bàn mổ, cô lấy đồ và vội vàng thay ra, cô muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, nếu còn ở lại, cô sợ mìn sẽ thay đổi quyết định này mất.Vị bác sĩ gọi với theo cô:

-Không làm nữa à, không làm là mất tiền, không có được lấy lại đâu, bây giờ không làm sau này sẽ không làm được đâu.

Nghi Nghi bỏ ngoài tai hững lời nói đó, cô chạy ào ra cửa, chỗ ghế ngồi cô ngồi lúc nãy, có vài cô gái trẻ giống như cô, đang đợi tới lượt để vào phoòng….cô không phải họ, cô không làm được….

Nghi Nghi bắt taxi đi thẳng về nhà, cô vào nhà, gọi thật to :

-Mẹ Mẹ ơi, mẹ ơi !!!

Mẹ cô trong phòng đi ra

-Có chuyện gì mà la lối um sùm vậy

Em Nghi Nghi nghe tiếng chị hai gọi cũng chạy ra. Nghi Nghi vừa nhìn thấy mẹ, bao tủi hơn, uất ức kiềm nén bấy lâu như vỡ òa, cô khóc thật to, khóc như một đứa trẻ lên ba chưa từng biết suy nghĩ lo lắng,mẹ cô thấy con gái khóc ũng lo lắng khóc theo,em trai thấy mẹ và chị hai khóc cũng ôm cả hai mà khóc. Cả nhà ba người ôm nhau khóc,có lẽ đã quá lâu rồi, ỗi người có một nỗi niềm rieng, không muốn người thân lo lắng cho mình nên không thể chia sẻ, giờ đây, khi được dịp, cả nhà ôm nhau khóc rất nhiều.

Sau một hồi khi đã bình tĩnh trở lại, Nghi Nghi đã kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ cô nghe, ừ ngày cô gặp Hạ Phong, tiền đâu co chưa bệnh cho mẹ và cả đứa nhỏ trong bụng cô,và cô vừa từ bệnh viện trở về. Cô không đủ can đảm vứt bỏ đứa nhỏ của cô và Hạ Phong.

-Mẹ đã biết con có chuyện giấu mẹ, sao con không nói sớm hơn, mẹ có thể suy nghĩ cùng con mà.

-Em cũng có thể giúp chị hai, em sẽ cố gắng thi thật tốt để lấy học bổng, chị sẽ không tốn tiền đóng học phi cho em, ngoài ra em cũng đc trợ cấp một ít tiền, dủ mua dụng cụ học tập và sinh hoạt đi lại.

-Xin lỗi mẹ, bây giờ con mới nói, chị không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Giữ đứa nhỏ lại, con không thể đi làm, những ngày sau này chúng ta phải sống như thế nào hả mẹ ?

Mẹ Nghi Nghi ôm cô vào lòng

-con nhỏ ngốc nghếch này,chỉ biết ôm vào lòng lo lắng một mình thôi. Hồi xưa ở quê mẹ cùng em con hay nhận gấu về khâu, cả nhà mình có thể làm như vậy, tuy hơi vất vả nhưng không phải di chuyển nhiều, mà phí cũng đủ trai trải từng ngày.

-Thật vậy sao me,mình có thể làm như vậy sao ?

-ĐƯơng nhiên rồi chị hai, em khâu rất giỏi nha, e sẽ giúp mẹ và chị những lúc học xong, cả nhà mình cùng cố gắng vì tiểu bảo bối nhỏ. hahahaha, em sắp được làm cậu rồi vui quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here