Chap 6 : End 18+++, mất máu, cần khăn giấy.

62

Sau khi xem camera gắn ở đại sảnh ghi lại, Hạ Phong thấy Lâm Tuyết Nhi xuất hiện sau đó Ân Ân bị 2 người đàn ông mặc đồ đen mang đi. Nắm chặt tay, Hạ Phong nghiến răng :
-Khốn kiếp, tôi biết ngay là cô ta, Lâm Tuyết Nhi, nếu Ân Ân bị mất một cộng lông nào tôi sẽ xé xác cô cho chó ăn.
Ở một nhà kho cách trung tâm thành phố không xaE, Ân Ân tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang bị trói trên một chiếc ghế, đây là một căn nhà kho cũ kỹ, Ân Ân nghe được vài giọng nói gần đó
-Em gái, em kiếm đâu ra cô em xinh đẹp như vậy ?
-Anh có thích không ?
-Lâm Tuyết Nhi, em nghĩ rằng anh có thích không ? Cô ta đã gây ra tội gì với em sao ?
-hừ.. cô ta dám giám đồ của em, em nghĩ là anh ăn một mình sẽ khó nuốt, công này cũng có của mấy anh em ở đây, phải không mấy a ?
Vài tiếng cười the thé vang lên cùng lời tán thưởng về ý kiến Lâm Tuyết Nhi đưa ra.
-Thôi được rồi, mặc dù hơi tiếc một chút nhưng không sao, dùng chán sẽ bán cô ta lấy nội tang vậy.

Tại trung tâm thương mai, Hạ Phong triệu tập toàn bộ nhân viên, qua phân tích điều tra cùng nguồn tin thân cận từ sở cảnh sát , xác nhận được 2 tên đưa Ân Ân đi là người của Hắc bang, chuyên buôn bán ma túy và nội tang người, căn cứ hoạt động của chúng tam thời được đặt ở một nhà kho nhỏ cách trung tâm thành phố 20km.
Sau khi xác dịnh được vị trí của Ân Ân, Hạ Phong nhanh chóng ra xe, lao lên đường đi đến nơi có Ân ÂN, Hạ Phong gấp đến độ sợ rằng chỉ cần anh đến trễ 1 giây thôi sẽ khiến anh ân hận cả đời.
Tại nhà kho :
-Thả tôi ra, các người muốn gì ?
-Em gái, sao lại nóng vội như vậy, em cứ la đi, la thoải mái, xung đây không có người.
-Các người muốn gì ?
-Anh đây chỉ muốn vui vẻ một chút, em hợp tác thì anh đây sẽ phục vụ em tận tình.
-Mẹ kiếp, các người có biết tôi là ai không ?
-Anh không quan tâm lắm
-Các người sẽ phải hối hận, cả cô nữa, tôi làm gì mà cô thuê người bắt cóc tôi , cổ Lâm Tuyết Nhi?
-Cô làm gì sao? cô phá vỡ kế hoạch của tôi, cô chiếm người đàn ông của tôi, cô nghĩ tôi nên để yên cho cô sao ?


-2 ly rượu là của cô ????? Ân Ân như hiểu ra vấn đề
-Đúng, thì sao, tiện nghi cho cô quá phải không, người ở trong lòng anh ấy hôm qua phải là tôi, là tôi .
-Ha ha ha, mơ tưởng, anh ấy sẽ không yêu cô, chúng tôi đã có hôn ước từ nhỏ.
-Vậy nên hôm nay cô không thể thoát, cô chết đi rồi thì cô mới có cơ hội. Anh à, dùng đi, còn bao nhiêu anh em đang đợi tới lượt kia kìa..
MẶc cho Ân Ân kêu lớn, tên kia đưa tay xé toạt chiếc áo sơ mi trên người Ân Ân lộ ra bầu ngực tròn đay cùng là da trắng mịn.
-Yên nào, ngoan đi, e sẽ cho em lên thiên đường…
Ầm Ầm Ầm, cửa nhà kho bị phá tung ra, Hạ Phong cùng hơn 100 nhân viên lao vào bao quay căn nhà kho.
-Ân Ân, Ân Ân e ở đâu, anh đến cứu em đây, Ân Ân, Ân Ân em ở đâu ?
-Hạ Phong em ở đây, huhu huhu
Nghe được tiếng Hạ Phong, Ân Ân bật khóc nứt nở, nãy giờ cô thật sợ nhưng không dám khóc, cô sợ mình yếu đuối sẽ không đợi được Hạ Phong đến cứu cô, cô thật tin tưởng anh, tin tưởng Hạ Phong sẽ như 15 năm trước đến giúp cô.
Khi mà bọn xã hội đen chưa kịp định thần thì Hạ Phong đã lao đến, đám vào mặt tên vừa xe áo Ân Ân vài cú khiến hắn ngã ra, người của Hạ phong nhanh chóng áp chế những tên còn lại cùng Lâm Tuyết Nhi.
-Ân Ân, anh đến đây, e có làm sao không? bọn nó có làm sao không, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến e sợ!!!!
-Huhuhu em không sao, chúng chưa làm gì em cả, em không sợ, e biết anh sẽ đến cứu em, anh sẽ không bỏ rơi em.
Hạ Phong cởi áo ngoài che chắn cơ thể cho Ân Ân. rồi dìu cô ra xe, anh không quên quay lại dặn dò nhận viên :
-Tìm bằng chứng tội phạm của bọn chúng rồi gọi cho sở cảnh sát, riêng Lâm Tuyết Nhi,lôi cô ta về biệt thự, tôi sẽ giải quyết sau.


Lên xe, Ân Ân thiếp đi. Từ hôm qua tới giờ, bao nhiêu thứ đổ dồn lên cơ thể bé nhỏ, cả đêm bị hành hạ, đến hôm sau lại bị bắt cóc, trễ mootk chút nữa thôi không biết cô sẽ ra sao, giờ đây khi được tựa vào lòng người đàn ông mà cô tin tưởng, Ân Ân thoải mái ngủ, cái trán thiinhr thoảng nhíu lại vì những cơ giật mịnh.
-Xin lỗi em, anh đã không làm tốt như lời anh hưa, anh sẽ bảo về em hết cuộc đời này, không để kẻ nào xấu xa làm em phải khóc.
Hạ Phong đưa Ân Ân về nhà, giao cho bame cô chăm sóc, anh quay lại biệt thự của mình, đi đến căn phòng giam giữ Lâm Tuyết Nhi.
-Phong à, em xin lỗi, e không cố tình, chỉ vì em quá yêu anh. Tại cô ta, cô ta chia sẻ chúng ta, không phải lỗi của em
Bốp, Bốp Bốp !!!!!
-Ba cái tát này là tôi thây Ân Ân đánh cô, cô ấy không làm gì cả, là tôi yêu cô ấy, cô không có cơ hội.
-Không đúng, huhu, anh đã có thể thích em, ở Hoa Kỳ nhiều lần như vậy anh cũng không xa lánh em, e đã sắp thành công..
-Tôi làm vậy là để giữ sỉ diện cho tiểu thư là cô.
-Không đúng, là do nó, do nó, nó đã làm thay đổi anh, là do nó, tại sao lúc đó không hiếp chết nó đi như vậy anh sẽ yêu em,
-Người đâu, bịt miệng cô ta lại. Tôi đã đinh tha cho cô,vì nhờ cô mà tôi với Ân Ân mới sớm hiểu nhau nhưng cô đã làm cái việc ngu ngốc này, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận.
Hạ phong bóp chặt cầm cô ta, đưa mặt Lâm Tuyết Nhi đối diện với mình mình :
-Cô hãy nhớ rõ cho tôi, tôi là ai. Cho cô ta uống thuốc, giao cô ta cho 3 người, nhớ phải chăm sóc thật kỹ. Xong việc thì cắt đứt gân chân, đêm ra phố đèn đỏ nhốt cô ta trong phòng, bất kỳ kẻ ăn xin nào đi qua, chỉ cần chơi cô ta sẽ cho thêm tiền. Không được để cô ta tử tử. Sau 10 ngày thì đem ném về nhà cô ta.
Hạ Phong đi ra ngoài, Lâm Tuyết Nhi bị cho uống thuốc, bây giờ cô ta không còn bị trói nữa, Cả cơ thể nóng lên, cô ta như một con sói nhào đến quấn quanh người đàn ông bên cạnh


-Bĩnh tĩnh nào, anh sẽ phục vụ em
-um..um..um e thèm quá anh ơi !!! tiếng rên rĩ thèm khát liên tục phát ra.
-Em thèm gì ?
-Thèm lên mây, anh à cho em lên mây,anh à, anh à um…um..um
Lâm Tuyết Nhi như con rắn quấn quanh người đàn ông, miệng ngấu nghiến hôn, cai tay nhỏ thò đến vật lớn đang cương cứng.
-um…to quá, thật kích thích người ta… em sắp không chịu nổi, em van xin anh
Lâm Tuyết Nhi tự trút sạch đồ trên cơ thể rồi lao vào xé phăng chiếc áo trên người người đàn ông, cởi đi thắc lưng cùng 2 chiếc quần vướng víu. Cô chụp lấy vật lớn, nhìn nó thèm khát, đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh lượn quanh vật to lớn, cô đè người đàn ông lên giường, thõa mãn cơn thèm muốn do thuốc gây ra. Hết người này đến người khác, Người thì nắn bóp bầu ngực, người thì hôn môi, người đưa vật lớn ra vào cơ thể khiến cô sung sướng không thôi.
Thõa mãn đi qua, thuốc hết tá dụng, trở lại là người bình thường, Lâm Tuyết Nhi như muốn chết đi, cô ta đường đường là tiểu thư của tập đoàn lớn, lại đi hưởng thụ cùng nhân viên, cô không cam tâm. Khóc chưa đủ, Lâm tuyết Nhi đã bị lôi ra tim thuốc ở hai chân khiến chúng không thể hoạt động. Giờ khắc này mới chính là điều kinh hoàng trong cuộc đời cô . Những kẻ ăn mày hôi hám, những tên đầu đường xó chợ, chúng thay nhau cưỡi lên người cô, khốn nạn thay cô lại rên rỉ, thở dôc vì thấm thuốc. Những phút giấy hiếm hoi tỉnh lại, cô ta ân hận, ân hận vì lại bỏ ra 3 năm theo đuổi một người như Hạ Phong.


Sau 10 Ngày nhục nhã ê chề, Lâm Tuyết Nhi được trả về nha, trong một đêm vắng lặng, cô ta phát điên, vừa khóc vừa cười, cô ta xuống bếp, lấy thật nhiều xăng, đổ vào phòng, một mồi lừa phừng…… người làm phát hiện ra sớm nhưng không thể cứu vãng được tình thể. Ít tháng sau,Tập đoàn nhà cô ta bị phát hiện sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, cả sự nghiệp của cha cô cũng vì vậy mà lụi tàn trong vài tháng ngắn ngửi.
Ân Ân về nhà, được sự quan tâm của bame mà sức khỏe nhanh chóng phục hồi. Vào một ngày đẹp đẹp trời 2 tháng sau, một đám cưới đình đám được tổ chức, cả thành phố chúc phúc cho đôi trẻ, 2 tập đoàn lớn sát nhập, thống lĩnh thị trường thời trang toàn quốc.
-các Con có đồng ý ở bên nhau đến hết cuộc đời dù sóng gió, tai ương, bệnh tật xảy ra không ?
-Con đồng ý
-Con đồng ý.


-Hai con cùng uống ly rượu giao bôi, chính thức trở thành vợ chồng từ đây.
Ân Ân vừa đưa ly rượu lên thì một mùi khó chịu sộc vào mũi
-oe….ọe…ọe…..

7 tháng sau một tiểu yêu tinh ra đời……………….
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm!!!!!!!! Truyện sau sẽ nặng tay hơn để đáp sắc nữ các nàng.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here