Thầy ơi !!!!!! Tha mạng Chap 9

104

Về tới biệt thự, Hạ Phong bế bổng NGhi Nghi lên đi thẳng đến phòng và ném mạnh cô xuống giường. Hạ Phong nhanh chóng tiến tới xé toạt bộ váy mỏng manh trên người NGhi Nghi. Anh đè cô xuống giường, ra sức cắn vào vị trí mà Thiên Vương đụng đến trên người Nghi Nghi. Lúc này, Hạ Phong như một con sói điên cuồng lao vào thể hiện sự chiếm hữu. Những chỗ Hạ Phong cắn qua, đều để lại vết để trên cơ thể Nghi Nghi, khẳng định chủ quyền của người để lại dấu vết.

Tay Hạ Phong đưa xuống mân mê nơi tư mật ước sũng từ bao giờ của Nghi Nghi , cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy cái miệng nhỏ xinh, hút đi từng ngụm không khí của người đối diện. Cảm thấy chưa vừa lòng, Hạ Phong lại hôn xuống đôi nhũ hoa phập phồng, khẽ cắn nhẹ lên nó, Hạ Phong khiến cả cơ thể Nghi Nghi naamg lên vì những lần xúc tác.

Cơ thể nóng rực, đôi mắt Nghi Nghi khép hờ, cái miệng nhỏ xinh chu lên thổn thức:

– Em muốn ….um….em muốn

– Em muốn gì ? Anh không hiểu ?

– Em muốn anh ăn thịt em ….

– Đó là em tự nguyện, anh không ép em

– Anh nhanh lên, em không chị nổi nữa um….um…

Hạ phong đặt vật lớn nơi u tối, thúc thật mạnh vào khiến Nghi Nghi chưa kịp thích nghi đau đến trào nước mắt.

– Đây là để phạt em, hình phạt chỉ mới bất đầu.

-um…..ummmm….ummmmmm

– Anh không cho phép em đến gần cậu ta!!!!!!

-Em không…..um……. đến gần……ummmm anh ấy.

– Hai người tình cảm như vậy còn không phải sao, chính mắt anh nhin thấy.

Hạ Phong lại càng ra sức thúc mạnh vào Nghi Nghi khiến cô không thể nói tron vẹn nên lời

-um…..anh……um…um….hiểu…….um…..

Cơ thể Nghi Nghi đang bán đứng chủ nhân đang tức giận của nó. Bây giờ cô không thèm trả lời Hạ Phong. Đôi chana mảnh khảnh nâng lên, vòng ra sau hông Hạ Phong, cái tay vân vê khuôn ngực săn chắc đầy kích thích trước mặt. Cái miệng nhỏ um….lên liên tục. Nghi Nghi không còn quan tâm đến đúng sai, cô đang bị người đàn ông bên trên dẫn lối đến thiên đàng.

-Tiểu yêu tinh, em đừng hòng xuống giường, để anh xem ngày mai e làm sao đi học. Hãy nhớ rõ, em là của anh, không cho kẻ khác động vào em dù chỉ là công tóc. Em phải hiểu nếu có kẻ dám đụng vào, e sẽ không được xuống giường một tuần. E cứ tự đó suy nghĩ.

Tiếng thủ thỉ ư ư a a động tình của Nghi Nghi vang lên , càng cố không phát ra tiếng thì âm thâm bật ra từ miệng cô càng mê hoặc, khiến cho Hạ Phong không thể mệt mà càng lúc mạnh bạo, nhiệt huyết hơn. Một sự kích thích luân chuyển không ngừng nghĩ.

Hạ Phong ăn Nghi Nghi từ hiệp này sang hiệp khác, không cho cô nghỉ giây phút nào, qua mệt mỏi Nghi Nghi thiếp đi, tỉnh dậy vẫn thấy Hạ Phong đang tích cực cày cấy. Liên tục vài lần như vậy, khi đã thấm mệt và thỏa mãn cơn giận, Hạ Phong mới buông tha Nghi Nghi và ôm cô vào lòng đi ngủ.
**************
Nghi Nghi tỉnh lại đã giữa trưa, cả cơ thể cô đâu nhức vô cùng, tùng chiếc xương trên người như đều gãy vụng. Nghi Nghi khẽ vựa mình vẫn bị tốn khốn kiếp nào đó ôm chặt trong lòng. Hôm quá cô thật tức giận vì hành động của Hạ Phong nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nam thần đẹp trai đang ngủ ngonn lành thì mõi buồn bực đều tan biến.

-Anh biết anh rất đẹp trai !!!!!!!

-Anh tỉnh rồi sao? Chúng ta cần nói chuyện .

-………

– Anh có biết hôm qua vì sao Thiên Vương xuất hiện bên cạnh em không?

-…….

Nghi Nghi tóm tắt sơ qua diễn biến hôm qua cho Hạ Phong, càng nói, đôi chân mày của Hạ Phong càng nhíu chặt lại với nhau.

Khốn kiếp, lúc Nghi Nghi cần anh lại không ở bên, tuện cho kẻ khác ra tay. Còn cả con nhóc Tủ linh nữa, sẽ không để yên cô ta yên khi mà cô ta giám làm ngườu anh yêu mất mặt.

Những ngày tiếp theo thật yên bình, Tủ Linh biến mất như cái cách cô ta chưa từng xuất hiên, không quầy nhiễu cả ngày bên cạnh HajPhong, khiến cho HajPhong thực thoải mái. Mỗi ngày anh chỉ mong sớm hết giờ lên lớp để được về nhà cũng Nghi Nghi. Nghi Nghi vì những vết hôn Hạ Phong để lại nên dù thời tiết nóng bức vẫn mặt áo ca cổ. Có vẻ Hạ Phong rất thích điều này nên những vết hôn nóng bỏng kia liên tục chồng chéo lên nhau,vết này chưa phai đã có vết đỏ thẫm khác chèn lên. Nghi Nghi mặc áo cao cổ làm HajPhong rất vui vẻ, không ai có thể nhìn Nghi Nghi hấp dẫn của anh được.

Một buổi trưa như thường ngày, đôi tình nhân ăn cơm cạnh nhau trong không khí hết sức mờ ám :

-Mèo nhỏ, em ăn ít vây, anh thấy em dạo này ốm đi đó

-Không phải tại ai ngày nào cũng ăn em sao, ăn bao nhiều bị anh trút hết thì làm sao mập được.

-Thế thì em càng phải ăn nhiều hơn, anh sẽ ăn em nhiều hơn để e ăn cơm nhiều hơn

-Con sói già, anh là thầy giáo mà e cữ nghĩ anh là ……….

-Là gì nào??????

-Hừ không nói với anh, à cũng còn vài hôm nữa là xong học kỳ rồi, em muốn về thăm mẹ, cũng lâu rồi không về nhà.Mẹ nhắc em mãi.

-Um, e về mấy hôm cũng được, à tiền anh đưa cho e gửi về có thiếu không ?

-Không, anh đưa e nhiều lắm rồi, e vẫn còn cất nhiều lắm.

-Anh đang làm cho e cái thẻ, đi đâu thì cầm theo cho tiện, sẵn gửi về cho mẹ, đỡ phải tháng nào a cũng gửi cho em

-Em không cần đâu, anh lo cho em nhiều như vậy, e cũng không có đi đâu mà cần mua đồ.

-Em không lấy là em không xem anh là người iu đó, cứ coi như e cất hộ anh vậy. Chiều anh chở em đi trung tâm thương mại mua ít đồ cho bác và em.

-Không cần đâu anh, e về mấy hôm lại lên mà..

-Không sao, anh có tính công cả rồi, mỗi ngày em phục vụ anh thêm vài lần là được. hehehe

-Đồ ham ăn

Mấy ngày sau, Nghi NGhi tạm biệt Hạ Phong để ra tàu đi về, lần này về cô thật nhớ anh nhà, không biết tại sao lại như vạy, nữa muốn ở lại, nhưng nữa lại muốn về thăm mẹ. Bịn rịn một hồi cuối cùng Nghĩ Nghĩ cũng leen tàu về quê.

Về quê không khí thật trong lành, tất cả vẫn như xưa, con đường này, quán nhỏ trước kia cô từng làm, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Lân này Nghi Nghi về không có báo trước, muốn tạo bất ngờ cho mẹ và em trai. Từ ngoài cổng Nghi NGhi đã gọi thật to vào nhà.

-Mẹ ơi Nghi Nghi về rồi này, mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!

-Chị hai, chị hai về nè mẹ ơi !!!!!! Em nhớ chị qua

-Tới đay chị xem, mới có vài tháng mà đã lớn như vậy sao,sắp cao bằng chị rồi nè.

-Chị hai đưa em xách đồ cho, mẹ đang bận đón tiếp cô giáo của chị !!!!!!!!!!!

NGhi Nghi thoáng bối rối, không hiểu cô giáo nào lại đến thăm cô vào lúc này, đâu ai biết cô sẽ về quê, mải suy nghĩ thì Nghi Nghi đã đi vào đến phòng khách. Cô giáo mà em trai cô nhắc đến không ai khác chính là Tử Linh. Giờ phút này, cô ta đang ngồi đối diện với mẹ Nghi NGhi,  bên cạnh là túi quà mang đến tặng cho Nghi Nghi.

-Nghi Nghi về rồi đó à, cô tình cờ đi qua đây có việc nhớ ra nhà em cũng ở gần đây nên ghé thăm chào hỏi mẹ em.

-Ở kìa, sao không chào cô, đứng đực ra đó làm gì, từ nãy đến giờ cô khen con mãi thôi.

-Em, em…. chào cô ạ. Con chào mẹ con mới về.

-Thôi hai đứa cất đồ đi rồi mình ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi, cô ở lại ăn cơm với nhà tôi nhé, mấy khi có dịp.

-vâng, bác đã mở lời thì cháu không dám từ chối, dù sao công việc cũng xong rồi ạ.

Nghi Nghi vẫn không định hình được chuyện gì xảy ra, từ khi nào cô ta là giáo viên của cô, cô nhớ là ở trường không học môn nào do cô ta dậy cơ mà. Không biết lần này cô ta đến đây là có mục đích gì.

Buổi cơm đối với Nghi NGhi rất gượng gạo nhưng những người còn lại cảm thấy rất vui vẻ. Tử Linh không ngớt lời khen Nghi NGhi:

– Nghi NGhi ở trường ngoan lắm bác ạ, ngoài giờ học em ấy còn đi làm thêm nhiều việc để kieems thêm thu nhập, dù thầy cô bạn bè ngỏ lời giúp cũng đều từ chối.

-Vâng, Nghi NGhi nhà tôi đi làm từ nhỏ, nhà tôi nghèo chứ không đi xin của ai đâu cô ạ, lên thành phố học tôi cũng lo lắng nhắc nhở cháu mãi.

-Cô cứ yên tâm, cháu sẽ thay cô nhắc nhỏ em ấy…..

Bữa cơm kết thúc Tử Linh xin phép ra về để kịp chuyến bay, mẹ Nghi Nghi sai cô lấy xe của nnhà chở Tử Linh ra sân bay vì chỗ cô ở rất khó bắt được taxi.Nghi NGhi không thể từ chối nên đành thay đồ chở Tử Linh đi.

-Tôi không ngờ cô lại có 1 gia đình khốn khó như vậy, bảo sao hahahahaha

-Làm sao cô biết hôm nay tôi về.

-Không phải cô đăng ký nhận vé xe miễn phí cho sinh viên sao, tôi là người phụ trách lấy vé.

-Cô muốn gì ?

-Cô biết rõ nhất mà, tôi muốn cô rời xa Hạ Phong.

-Tôi sẽ không.

-Cô nghĩ cả hai sẽ đến được với nhau sao ? Bố anh ấy là sở trưởng cảnh sát đã lên cấp trung ương, tương lai anh ấy sẽ nối nghiệp ông ta, anh ấy sẽ lấy một người không có gia thế, địa vị để giúp ổn định sự nghiệp như cô sao.

-Cô nói láo, anh ấy là giáo viên.

-Cô còn chưa biết nhiều về anh ấy cơ đấy. Anh ấy học 2 ngành cùng một lúc, vì không muốn chịu áp lực công việc như bố nên anh ấy chỉ học ngành cảnh sát và không làm mà đi dạy, nhưng cô nghĩ anh ấy sẽ dạy thêm được bao nhiều năm? chưa tính hơn 10 công ty đang đợi anh ấy kế nghiệp…..

-…………..

-Tôi biết cô cần tiền nên mới tiếp cận anh ấy, nhưng rồi cô sẽ cũng bị bỏ rơi như những người trc kia thôi, anh ấy chưa iu ai quá lâu, gia đình anh ấy và nhà tôi đã có hôn ước, mẹ anh ấy cũng rất thích tôi, có bao giờ anh ấy dắt cô về ra mắt chưa ?

-Tôi không cần tiền của anh ấy….

-Tôi chỉ nói vậy thôi, cô cứ tự mình suy nghĩ, trong thẻ này là 200 triệu, nếu cô đồng ý rời đi thì tôi sẽ chuyển thêm 300 triệu còn lại, với số tiền đó, cô và gia đình nhỏ của cô sẽ có cuộc sống thoải mái, e cô sẽ có điều kiện theo đuổi ước mơ ngành y của nó.

-Tôi không cần tiền của cô, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy.

-Cô muốn mẹ cô biết tiền cô gửi về hằng tháng ở đâu ra không ? cô nghĩ mẹ cô sẽ tin ai, sức khoe bà ấy dạo này không tốt, nếu thêm tin này, tôi nghĩ ba ấy sẽ khó khỏe lại.

-Tôi……..

-Thả tôi xuống đây, có người đón tôi, cô về đi rồi suy nghĩ cho kỹ.

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here